Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Phan_5
Cuộc sống của Gia Á và Tắc Vạn không vì tân hôn mà có sự thay đổi nào, ban ngày Tắc Vạn ra ngoài săn bắn, Gia Á tới học tập dược vật với Mâu Đặc, hay trồng trọt..v…v…. Còn buổi tối Tắc Vạn vẫn kiên trì muốn hai người ngủ chung giường. Gia Á thật sự không phải sợ cái gì mà nhiều năm đã quen ngủ một mình, thình lình có người nằm bên cạnh quả thực không được tự nhiên.
Trở mình, Gia Á lại bắt đầu loi nhoi. Cánh tay Tắc Vạn vòng qua thắt lưng ôm cả người hắn vào trong ngực làm hắn có muốn xem nhẹ người bên cạnh cũng không thể.
“Ngủ không được sao?” Giọng nói Tắc Vạn vang lên với khoảng cách gần như vậy làm lỗ tai Gia Á ngưa ngứa.
Tắc Vạn chịu tra tấn đã rất khó nhịn, Gia Á lại cứ cục cựa bên người y.
“…….không sao.” Tựa vào nhau như vậy, cánh tay Gia Á liền đặt song song với Tắc Vạn, chênh lệch a! Thở dài! Nói cánh tay to như bắp đùi tuyệt đối không khoa trương. Vệt vằn trên cơ thể, làn da đen bóng, đồng tử màu vàng thật lớn trong bóng đêm tạo ra cảm giác thật kinh khủng.
“Ác quỷ…..” Gia Á đột nhiên nghĩ tới danh từ này, đối với người địa cầu mà nói, ngoại hình của Tắc Vạn tương tự như ác quỷ trong tôn giáo phương tây.
“Ác quỷ là gì?” Tắc Vạn chưa từng nghe thấy từ này.
“Ở quê hương của ta, người cao lớn thế này là ác quỷ.” Gia Á giải thích.”Ác quỷ là biểu tượng của cái ác.” Kỳ thực Gia Á cũng phát hiện, lỗ đạt có làn da đen cũng không nhiều, ít ra trong bộ lạc Phỉ Tư Thắc chỉ có Tắc Vạn, màu đen này dường như có thể dung hợp với bóng tối.
Tắc Vạn bất đắc dĩ, y tà ác sao? Nếu y thực sự ác như vậy thì hiện tại đã nhào tới ăn sạch Gia Á chỉ còn bộ xương. Bất quá, bây giờ không phải lúc, Gia Á vẫn chưa tiếp nhận lỗ đạt, phải kiên nhẫn một thời gian nữa.
Một trận gió lạnh cuối thu thổi qua, Gia Á cuộn tròn người nhích về phía sau đụng tới cơ thể Tắc Vạn.
“Tắc Vạn, ngươi ấm quá.” Gia Á cảm thấy Tắc Vạn giống như một cái hỏa lò khổng lồ.
“Ta là thuộc tính hỏa mà.” Biết Gia Á cảm thấy lạnh, Tắc Vạn siết chặt tay ôm gọn hắn vào ngực mình.
Cảm giác được hô hấp của tiểu tử trong lòng ngày càng an ổn, Tắc Vạn bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc mềm của Gia Á, đang huyên thuyên lại lăn ra ngủ, bộ dáng mơ hồ hoàn toàn bất đồng bộ dáng thông tuệ bình thường. Tắc Vạn từng suy nghĩ, cả đời này có lẽ không có khảm đặc nào có thể làm mình động tâm, nhưng thần đã ban Gia Á cho y, thông minh, mạnh mẽ lại vô cùng cô độc. Á Sắt nói y gian trá, thế thì sao? Dù sao thì hiện tại Gia Á đã thuộc về y, về sau cũng vậy, vĩnh viễn cũng vậy.
Cúi đầu hôn lén lên môi Gia Á một chút, Tắc Vạn thỏa mãn tươi cười.
Chương 13
Ngày hôm đó, có một lỗ đạt từ bộ lạc khác đến. Những bộ lạc rất hiếm khi lui tới với nhau, chỉ có những thời gian cố định sẽ gặp gỡ trao đổi hàng hóa một chút. Lần này bọn nó tới, mục đích để xin giúp đỡ. Phỉ Tư Thắc là bộ lạc thống lĩnh trên lục địa, phải gánh vác trách nhiệm của tất cả các bộ lạc.
“Lợi uế thú có hành động khác với trước kia, trong tộc đã có năm đứa nhỏ và ba khảm đặc bị bắt đi——” nói chuyện chính là lỗ đạt Ryan tới từ bộ lạc Bội Tư, đối với những bộ lạc thú nhân, bảo vệ khảm đặc và nuôi nấng những đứa nhỏ chính là mục tiêu duy nhất, vì thế khi bọn họ gặp chuyện không may chính là tai nạn nghiêm trọng nhất.
“Năm đứa nhỏ, ba khảm đặc!” Phổ Lỗ Tư tức giận.
“Vì sao các người không tới xin giúp đỡ sớm hơn!”
“Lợi uế thú thiết kế rất nhiều sào huyệt giả, chúng ta phá một cái chúng nó lại tiếp tục sinh sôi như cũ. Hơn nữa chúng nó còn biết phối hợp với nhau, tác chiến theo đoàn thể, một bên đánh yểm trợ, mặt khác lẻn vào, còn thiết kế cả quân mai phục làm chúng ta rất khó phòng bị!” Ryan cũng không muốn bộ lạc gặp chuyện như vậy.
“Bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng.” Tắc Vạn bình tĩnh nói.
“Chúng ta đem theo một số lỗ đạt, ngày mai đi tới bộ lạc Bội Tư.”
Tộc trưởng ra lệnh, mọi người đều trở về chuẩn bị.
Gia Á và Sophie liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên chút kinh ngạc.
“Tắc Vạn, ngươi định đi sao?” Gia Á nhìn Tắc Vạn đang thu xếp hành lý.
“Đúng vậy, nếu mau thì có thể mười ngày nữa sẽ về.” Tốc độ Tắc Vạn bay rất nhanh, lộ trình đi và về cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ không biết tình huống bên Bội Tư thế nào.
“Có thể ——” Gia Á biết yêu cầu mình sắp nói ra có điểm vô lý, nhưng mà——
“Có thể mang ta và Sophie đi cùng không?”
Tắc Vạn dừng lại, kinh ngạc nhìn Gia Á.
“Vì cái gì?” Tắc Vạn biết Gia Á muốn làm như vậy nhất định sẽ có lý do.
Gia Á nhíu mày, hắn và Sophie đều có cảm giác kỳ quái.
“Tắc Vạn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?” Gia Á phân tích.
“Lúc trước là thực nhân thử, chúng nó cũng thay đổi thói quen hành động, bây giờ tới lợi uế thú cũng vậy.”
“Ý ngươi nói——?” Tắc Vạn còn nhớ rõ lời Gia Á từng nói, tiến hóa.
“Ta và Sophie đều nghi như vậy, nhưng muốn xác nhận chính xác cần phải có DNA của lợi uế thú, vì thế chúng ta cần phải nhìn thấy nó, thế nên——”
Gia Á có cảm giác không tốt, nếu xác định chính xác là lợi uế thú tiến hóa thì tình hình rất quỷ dị. Thực nhân thử đột ngột tiến hóa, lợi uế thú cũng đột ngột như vậy, thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.
“Thu thập một chút đi, ngày mai chúng ta xuất phát.” Tắc Vạn không chút do dự nói.
Gia Á biết Tắc Vạn sẽ đồng ý, đây có thể nói là chuyện phản truyền thống. Mang theo khảm đặc rời khỏi bộ lạc, tới vùng đất nguy hiểm có lợi uế thú thường xuyên xuất hiện, hơn nữa lại còn là hai người, áp lực của Tắc Vạn nhất định rất lớn ——
“Cám ơn ngươi, Tắc Vạn, cám ơn ngươi đã tin tưởng ta.”
Cảm xúc ấm nóng từ trán truyền xuống làm Gia Á ngây ngẩn cả người.
“Ngươi là bầu bạn của ta, không tin ngươi, ta phải tin ai chứ.”
Mãi đến rất lâu sau đó, Gia Á mới bắt đầu phản ứng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì a. Tắc Vạn, hôn hắn—— hôn trán hắn.
Ngày hôm sau, thời điểm Tắc Vạn chuẩn bị mang Gia Á và Sophie cùng đi, quả nhiên bị rất nhiều lỗ đạt phản đối cùng trách mắng, thái độ của Tắc Vạn rất cương quyết, bầu không khí trở nên rất khẩn trương.
“Ta và Sophie sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người!” Gia Á hết lần này tới lần khác cam đoan.
“Các ngươi tin ta đi, ta chỉ muốn tìm ra nguyên nhân lợi uế thú bất ngờ thay đổi phương thức hành động như vậy, việc này đối với bộ lạc cũng rất quan trọng.” Gia Á đứng sóng vai bên Tắc Vạn, Tắc Vạn nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.
“Mọi người yên tâm đi.” Á Sắt đứng ra nói thay cho Gia Á.
“Ta tin tưởng Gia Á, hắn là một khảm đặc rất mạnh và thông minh, nếu hắn đã kiên trì như vậy nhất định có lý do.” Á Sắt từng thấy năng lực của Gia Á, còn về sophie. Á Sắt ngẩng đầu, nhìn Mã Khắc Đa đang bay lượn trên không, chỉ mới 12, 13 tuổi đã có thể thuần hóa Mã Khắc Đa, hẳn cũng không có vấn đề gì.
“Ta nói này.” Sophie an ổn ngồi trên lưng Mã Khắc Đa. “Các ngươi cứ ở đây lãng phí thời gian không chừng bên kia lại có người bị bắt đi. Cứ truy cứu ta với ca có năng lực đi theo hay không sao không tiết kiệm tinh lực để đối phó với lợi uế thú.”
Không thể nghi ngờ Sophie nói rất có lý, mọi người không còn thời gian để lãng phí. Nhìn nhóm lỗ đạt im lặng, Sophie cười mỉm.
“Nếu các ngươi không còn ý kiến gì nữa thì ta đi trước, bộ lạc Bội Tư nằm ở hướng đông nam đúng không.” Sophie vỗ nhẹ đầu Mã Khắc Đa, nó liền phát ra tiếng rống rung cả đất trời, sau đó vỗ cánh phần phật mang theo sophie bay về phía đông nam.
Tắc Vạn thấy thế cũng lập tức hóa thú, Gia Á ăn ý nhanh chóng leo lên lưng y, Tắc Vạn tăng tốc chạy lấy đà rồi bay vút lên bầu trời. Những lỗ đạt còn lại cũng hóa thú phóng như bay vào khu rừng rậm.
Chương 14
Lúc đi vào bộ lạc Bội Tư, Gia Á có chút khiếp sợ. Hắn biết Phỉ Tư Thắc là bộ lạc cường thịnh nhất trên đại lục, đồng dạng cũng hiểu được thì không phải bộ lạc nào cũng được như vậy. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Tai họa từ lợi uế thú đã hủy diệt bộ tộc Bội Tư, khắp nơi tràn ngập hơi thở chán nãn. Nhà nhà đều đóng chặt cửa, trong bộ lạc im phăng phắc giống như không có người ở. Bởi vì nhóm lợi uế thú thường lợi dụng thời điểm nhóm lỗ đạt đi săn để xâm lấn vào bộ lạc, cướp đi những đứa nhỏ và khảm đặc, vì thế những lỗ đạt có khảm đặc căn bản không dám rời khỏi nhà nửa nước, gắt gao ôm chặt bầu bạn trong ngực. Vì thế số lượng lỗ đạt có thể đi săn rất ít, thức ăn trong bộ lạc dần thiếu thốn, có thực vật đều phân phát cho những đứa trẻ và khảm đặc. Không có thức ăn, nhóm lỗ đạt lại càng suy yếu, tình hình cứ như vậy mà chuyển biến ngày càng tệ, chỉ có thể gắng gượng được thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi.
Trước kia ở bộ lạc Phỉ Tư Thắc, Gia Á đã biết lỗ đạt rất coi trọng việc bảo vệ và chăm sóc cho khảm đặc, đặc biệt là bầu bạn của mình, trước đây khi nhìn thấy cảnh tượng này hắn liền không rét mà run. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này lại có cảm giác chấn động, bởi vì lần đầu tiên hắn cảm nhận được nhóm lỗ đạt thật sự có thể vì khảm đặc mà liều cả mạng sống.
“Nếu còn không nhanh chóng giải quyết vấn đề lợi uế thú, những lỗ đạt này sẽ chết vì suy yếu.” Gia Á cau mày.
“Ryan, lập tức tập hợp mọi người trong tộc tới quảng trường.” Tắc Vạn nghiêm túc hạ lệnh, bộ lạc Bội Tư xin giúp đỡ quá muộn, hình huống này nếu báo từ đầu đã có thể tránh khỏi tình trạng này.
Rất nhanh sau đó tất cả cư dân của bộ lạc Bội Tư đều tập trung ở quảng trường, trên mặt các khảm đặc đều mang theo sợ hãi, còn các lỗ đạt là hoảng loạn mất hết bình tĩnh.
Tắc Vạn kiểm tra tình huống ở bộ lạc Bội Tư một vòng xong sắp xếp tất cả khảm đặc lại một chỗ, chọn ra một bộ phận lỗ đạt lãnh nhiệm vụ bảo hộ, số còn lại theo y ra ngoài săn thú, mỗi ngày sẽ thay ca, việc cần thiết nhất hiện giờ là nguồn lương thực. Ở bốn phía bộ lạc xây dựng trạm canh gác, có một lỗ đạt đứng trên đó quan sát, một khi phát hiện lợi uế thú sẽ lập tức phát khói báo động, như vậy những lỗ đạt săn thú ở bên ngoài cũng có thế trở về kịp thời.
Người trong bộ lạc Bối Tư rất thỏa mãn với an bày này, vì thế lỗ đạt nhanh chóng chia nhóm, một phần theo Tắc Vạn ra ngoài săn bắn. Gia Á ở lại cùng với nhóm khảm đặc bị hoảng sợ chờ đợi trong phòng lớn dùng để hiến tế. Chờ một hồi liền nghe thấy âm thanh Sophie truyền tới từ tai nghe.
“Điều tra địa hình xong rồi, ta ở hướng tây bắc của bộ lạc, ngươi có thể đi ra.”
“Được.”
Gia Á lách khỏi vòng bảo hộ lén trộm ra ngoài, việc này đối với hắn căn bản không có gì khó. Tắc Vạn hiện tại phải giải quyết mớ hỗn loạn trong tộc, còn cả vấn đề lương thực. Gia Á cũng tự đặt ra mục tiêu cho mình, chính là nắm giữ được tin tức về hành động của lợi uế thú, thu hoạch DNA. Chúng nó có tiến hóa hay không? Mức độ tiến hóa đã cao tới cấp độ nào? Có đủ năng lực suy nghĩ độc lập hay chưa? Những tư liệu này rất quan trong đối với bộ lạc Bội Tư, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Gia Á rời khỏi bộ lạc, tiến tới hợp với Sophie.
Lúc trước, Sophie vì không muốn làm bộ tộc Bội Tư đã rất yếu ớt càng thêm hoảng sợ, nên lệnh cho Mã Khắc Đa ở một nơi rất xa. Sau đó theo lệnh Gia Á đi tới phụ cận phân tích địa hình một chút.
“Xung quanh đây chủ yếu là các ngọn đồi núi lớn nhỏ, kết cấu địa chất rất kỳ lạ, bên dưới có rất nhiều mạch nước ngầm nên bên trong các ngọn núi đá bị nước ăn mòn tạo thành các huyệt động tự nhiên, tương tự như các hang đá có thạch nhũ ở địa cầu, nhưng nó nhỏ hơn nhiều, với kích thước của lỗ đạt căn bản không tiến vào được, nhưng với lợi uế thú thì hoàn toàn có thể.”
“Ý ngươi nói đám lợi uế thú có thể xây dựng ổ trong những thạch động này?”
Gia Á và Sophie vừa tiến về một ngọn núi đá vừa phân tích.
“Có thể a, lợi uế thú là động vật ăn lông ở lỗ. Trước kia bọn nó thường làm tổ ở sơn động, bây giờ chuyển qua thạch động, hoàn cảnh cũng khá giống nhau, hơn nữa còn gần nguồn nước.” Sophie ý chỉ những mạch nước ngầm bên dưới.
“Ryan còn nói chúng nó hành động theo đoàn thể. Trước kia nó thường hành động một mình, bởi vì lợi uế thú không có bộ phận phát ra âm thanh nên không thể liên lạc với nhau.” Gia Á từng gặp qua lợi uế thú ở địa cầu, kích thước nó ngang ngửa một con chó săn, miệng rất dài, sắc nhọn như mỏ chim ưng nên mới kêu là lợi uế thú.
“Có thể chứng minh là hiện tại chúng nó đã có phương pháp liên lạc, nếu như nó không có công năng phát ra sóng siêu âm như loài dơi thì chỉ còn một hướng là nó phát triển khí quan, giống như loài kiến, có râu.”
“Dù thế nào thì chúng ta cũng phải bắt một con.” Gia Á nói.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Giải phẫu!”
“Gia á, ngươi đúng là một người tàn nhẫn——”
Ở bên ngoài dãy núi đá qua lại hồi lâu, Gia Á cố tình tạo ra một vết thương trên người, nhiễu một vũng máu ở phụ cận, dùng hương vị hấp dẫn này để thu hút lợi uế thú. Lợi uế thú rất mẫn cảm với máu của khảm đặc, tuy rằng không biết máu ngoại nhân có sinh ra tác dụng như khảm đặc hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.
“Có vẻ thành công.” Sophie đột nhiên cảm giác được dị động.
“Chúng nó tới đấy, còn khoảng 500m.” Sophie nói.
“Bao nhiêu?”
“Mười con.”
“A, tới không ít nhỉ.” Lợi uế thú quả thực đã cảnh giác hơn.
Sophie tìm một nơi nấp vào, ngồi thưởng thức Gia Á đánh nhau.
Lợi uế thú có năng lực phong, thường dùng phong đao giết chết con mồi rồi xé xác. Năm ngón tay Gia Á mở ra, những mỏ kim loại trong lòng đất gần đó lần lượt chui lên, dần dần ngưng tụ thành một tấm khiên đánh bật tất cả những đạo phong đao bay tới, phát ra tiếng vang bén nhọn.
“Các ngươi chỉ có vậy thôi sao, hèn chi chỉ chọn những khảm đặc yếu đuối làm mục tiêu.” Không biết vì cái gì hành động giết chóc của đám lợi uế thú này với khảm đặc và những đứa trẻ làm Gia Á rất tức giận, có lẽ ở lại đây lâu như vậy làm hắn có cảm giác mình cũng là khảm đặc.
Tiến công chính diện không thể giết chết con mồi làm đám lợi uế thú đặc biệt nôn nóng. Mười con đột ngột tiến hành chiến lược, từ bốn phương tám hướng vây quanh Gia Á, phong đao lạnh thấy xương cũng bay tới từ những hướng bất đồng. Gia Á biến đổi lá chắn thành một cái lồng lớn đem chính mình vây ở bên trong.
Cơ hội đã tới, hiện tại nên tới phiên hắn tấn công.Gia Á thoải mái đứng ở bên trong, mớ kim loại ở phụ cận đột nhiên hóa thành những viên đạn hình cầu bắn vào cơ thể đám lợi uế thú, hắn cố tình sử dụng cách này vì nó làm người trúng đạn rất đau đớn nhưng lại không thể chết đi.
Đám lợi uế thú bị Gia Á đùa dai, đánh cho tán loạn, một viên kim loại xuyên từ sau phụt ra trước lòi ra một khối thịt đen đen xanh xanh, cả đám phát ra tiếng kêu rên nga nga giống như đang van xin, tình huống khẩn trương đột nhiên trở nên rất khôi hài.
“Được rồi, không chơi với các ngươi nữa.” Gia Á nắm chặt tay, đám kim loại bốn phía lập tức tán đi, chỉ còn lại thanh đao thép Gia Á thường dùng.
Đám lợi uế thú này đã không còn tâm tình chiến đấu, chỉ muốn nhanh chân trốn thoát, vì thế khi đám kim loại vừa tản đi chúng lập tức nhanh chóng lủi đi nhiều hướng. Gia Á đuổi theo một con bị thương nặng nhất, hai ba quyền liền đánh nó hôn mê, cột lại.
“Nói cho ngươi biết, ta chỉ thích đánh giáp là cà mà đáng tiếc đám các ngươi chỉ thích sử dụng năng lực, chán muốn chết.” Gia Á vỗ vỗ con lợi uế thú té xỉu người đầy vết thương kia, đương nhiên ngoại trừ cái miệng ra thì cả người nó bị quấn đầy dây thừng.
Sophie từ tảng đá bên cạnh ló mặt ra, ôm bả vai nhàn nhã tựa vào tảng đá.
“Chơi đủ chưa.” Sophie cười cười.
“Ha hả, Gia Á, báo cho ngươi biết một tin. Lão công ngươi săn thú xong đã trở về, sau đó không tìm thấy ngươi trong đám khảm đặc, hiện giờ rất sốt ruột, rất tức giận, ngươi đoán tiếp theo sẽ thế nào?”
“Chết tiệt!” Gia Á vác lợi uế thú lên lưng, dùng tốc độ 100m/s mà chạy.
“Sophie! Sao ngươi không nói sớm!”
Chương 15
Không khí trong phòng thật căng thẳng, sắc mặt Tắc Vạn thực nghiêm túc, Gia Á cúi đầu đưa chân vẽ vẽ lên mặt đất.
“Ngươi sao có thể một mình chạy ra ngoài.” Tình hình hiện tại nguy hiểm như vậy, bên người hắn một lỗ đạt cũng không có, không lo sao được.
“Không phải một mình, còn có Sophie mà——” Gia Á bổ sung.
Sophie đứng bên cạnh, làm ra vẻ mặt vô tội, việc này không quan hệ tới cậu nha, cậu chỉ là con nít, cái gì cũng không biết.
“Lúc tới đây, ngươi hứa gì với ta?” Tắc Vạn nghiêm khắc hỏi.
“Sẽ không chạy loạn, không hành động một mình, sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.” Gia Á không có tý tinh thần than thở.
“Giờ chỉ mới ngày đầu tiên ngươi đã vi phạm lời hứa, ta đây có phải nên đưa ngươi trở về không!” Tắc Vạn một chút cũng không muốn nhớ lại cảm giác lúc hắn trở về bộ lạc lại không thấy Gia Á đâu.
“——thực xin lỗi.” Gia Á đã nắm rõ tuyệt chiêu của khảm đặc dành để đối phó lỗ đạt, dịu dàng một chút, lại giả vờ đáng thương, đối phương nhất định bó tay chịu trói.
“Ngươi xem, ta bị thương rồi ngươi còn mắng ta——” Gia Á giơ lên cánh tay có vết thương do tự mình gây ra làm lợi thế.
“Sao lại bị thương?” Tắc Vạn lúc đầu còn không phát hiện ra, giờ Gia Á xốc tay áo lên quả nhiên có vết thương dài cả tấc, đã muốn khô máu.
“Ta vì muốn bắt lợi uế thú nên phải hi sinh thật lớn a.” Gia Á giả vờ ngoan ngoãn như vậy, làm Sophie đứng một bên quả thực muốn nôn.
“Ai, ngươi nha, ta nên làm gì ngươi mới tốt ——” Tắc Vạn bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu cũng mềm đi, cẩn thận kiểm tra vết thương cho Gia Á.
Yeah! Gia Á thầm giơ kí tự V trong lòng, hắn nói mà, khảm đặc có cái lợi của khảm đặc.
Tắc Vạn không phát hiện ra biểu tình gian xảo trên mặt Gia Á, lại thương tiếc không nỡ tức giận hắn, chỉ có thể thuận tay túm Gia Á kéo vào ngực mình.
“Ngươi làm ta sợ muốn chết.” Tắc Vạn thật sự rất mâu thuẫn, mặc dù y biết rõ khảm đặc của mình không giống những khảm đặc bình thường nhưng vẫn rất lo lắng, y rốt cục hiểu được vì sao những lỗ đạt mất đi bầu bạn lại giống như phát điên. Bởi vì y cũng đã bắt đầu như vậy, hơn nữa tựa hồ còn nghiêm trọng hơn.
Gia Á nhẫn nại ngồi im để Tắc Vạn ôm một hồi, chắc không ồn ào đòi đưa hắn trở về nữa.
“Có người nói với ta, những khảm đặc bị bắt đi cũng như vậy, sau khi lỗ đạt săn thú trở lại thì không thấy tăm hơi khảm đặc của mình.” Tắc Vạn lại ôm chặt hơn, hôm nay lúc trở về, tìm không thấy Gia Á, lại nghe thấy những lời như vậy, lúc ấy giống như phát điên chạy khắp nơi tìm kiếm, thiêu hủy hết một cánh rừng lớn, san bằng vài đỉnh núi.
Về sự tích vinh quang của Tắc Vạn khi nỗi bão, Gia Á cũng có nghe nói, nghe bảo lúc ấy Á Sắt, Phổ Lỗ Tư cùng vài lỗ đạt khác liên thủ cũng không thể khống chế được y, bây giờ bên ngoài vẫn còn mùi hương cháy khét, tiểu hài tử nhìn thầy Tắc Vạn liền sợ đến tè ra quần, ngay cả đám súc vật nuôi trong nhà thấy y cũng phải trốn đi đường vòng, đấy đều là kiệt tác của Tắc Vạn.
“Ta đi bắt lợi uế thú, ngươi không biết đâu, chúng nó bị ta đánh tới kêu nga nga luôn.” Gia Á bị Tắc Vạn ôm trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn y, chớp chớp mắt, vẻ mặt đắc ý.
“Lợi uế thú kêu nga nga sao?” Tắc Vạn bật cười.
“Trước kia không biết, giờ nó kêu vậy ấy.”
“Quên đi, tin ngươi một lần.”
Sophie nhìn hai người đang thân mật, bất đắc dĩ lắc đầu, thong thả đi ra ngoài, cậu cũng không muốn hư mắt mà đứng đó nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình, cậu còn phải đi phân tích con lợi uế thú kia.
Gia Á nhàm chán đếm ngón tay, rốt cục Tắc Vạn muốn ôm tới bao giờ a, rất buồn chán nga —— lúc này, Gia Á ngồi đưa lưng về phía Tắc Vạn, ngồi trên đùi y, còn Tắc Vạn thì một tay ôm lấy hắn, một tay cầm bút lông chim xử lý công vụ trong tộc.
Thật sự nghiêm túc a, ngay cả ra ngoài cũng mang theo công văn, Gia Á cảm khái.
“Đói bụng chưa, ta có đem theo quả ky linh cho ngươi.” Tắc Vạn xoa xoa mái tóc mềm mượt của Gia Á, đem một gói trái cây to đưa cho hắn.
“Ngươi lại đi hái loại quả này, có bị thương không——” Ky linh quả có mùi vị rất giống chocolate nên Gia Á rất thích ăn, nhưng loại trái cây này nại thác xà dùng để nuôi nấng rắn con, nên bình thường mọc rất gần hang rắn, hơn nữa chỉ khi mẫu xà sinh sản mới ra trái, mỗi lần hái đều phải tranh đoạt với mẫu xà. Bộ dạng nại thác xà giống hệt như quái vật thời tiền sử, mỗi khi ngóc đầu dậy to như một tòa biệt thự. Tuy ăn rất ngon nhưng Gia Á không muốn lần nào Tắc Vạn cũng bị thương đầy người.
“Không sao, ngươi không biết đâu, ta phun lửa làm nó cháy đến kêu nga nga.” Tắc Vạn học lại cách nói của Gia Á.
“Ngươi mới gạt người!” Gia Á vui vẻ, Tắc Vạn nói đùa không vui gì cả, rắn biết kêu nga nga từ bao giờ chứ!
Tắc Vạn nhẹ nhàng đem mặt mình chôn vào cổ Gia Á, hấp thu hương vị tươi mát trên cơ thể hắn. Y biết, mình không nên giữ Gia Á lại cho nên chỉ có thể liều mạng đối xử với hắn thật tốt, thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Gia Á muốn tìm năng lượng nguyên, y liền tìm tất cả năng lượng nguyên của đại lục tới. Gia Á muốn giống lỗ đạt tham gia chiến đấu y cũng cho phép nhưng vẫn luôn bên cạnh bảo hộ. Chỉ có thể như vậy vì y biết rất rõ nếu Gia Á muốn đi, ai cũng không thể giữ được.
“Tắc Vạn, vì sao trong bộ lạc nơi nào cũng treo hoa trắng? Là tập tục của bộ lạc Bội Tư sao?” Gia Á chỉ vào những đóa hoa trắng treo khắp phòng.
“Không phải, được dùng để truy điệu những người đã chết.” Tắc Vạn giải thích.
“Là những khảm đặc bị bắt đi à?” Gia Á hiểu ra.
“Còn có lỗ đạt nữa——” Tắc Vạn ôm Gia Á chặt hơn. “Mất đi bầu bạn, lỗ đạt sẽ không sống một mình.” Đây là chuyện ai cũng biết.
“Vì sao chứ!” Gia Á không thể hiểu được, ở địa cầu có rất nhiều người mất vợ mất chồng, nhưng vẫn sống rất tốt a.
“Bởi vì lỗ đạt vì khảm đặc mà tồn tại, bởi vì không thể chịu nỗi cảm giác thống khổ khi mất đi bầu bạn, tuổi thọ của khảm đặc ngắn hơn nhiều so với lỗ đạt, một lỗ đạt chỉ biết tới một bầu bạn duy nhất, một khi người đó chết đi lỗ đạt liền mất đi mục đích sống, bọn họ sẽ tìm một nơi yên tĩnh, tự sát.”
Gia Á cảm thấy choáng váng, hắn vì khảm đặc mà thương tâm, khảm đặc yếu ớt phải cố gắng sinh tồn trong thế giới tràn đầy nguy hiểm này, không thể không làm giới nữ nằm dưới thân lỗ đạt. Nhưng sau này, hắn cảm thấy như vậy cũng không phải không tốt, những lỗ đạt uy phong lẫm lẫm như vậy khi về tới nhà lại một mực nghe lời khảm đặc. Bây giờ hắn lại có cảm giác hâm mộ khảm đặc, trên thế giới có người quan tâm mình như vậy, đem ngươi thành mạng sống của mình, loại cảm giác này —— tốt đẹp cỡ nào a.
“Vì thế, ngươi đừng có chạy loạn nữa, ta cũng không muốn một ngày nào đó phải tìm một nơi để tự sát đâu.”
“Xì, người ta vì quá thương tâm khi mất đi bạn lữ mới không muốn sống nữa, ngươi thì sao lại làm thế được chứ?” Gia Á bật cười.
“Nếu ta thật sự có thể vì ngươi tự sát, ngươi có vĩnh viễn ở lại đây không?”
“Ách——?”
Tắc Vạn đột ngột trở nên nghiêm túc như vậy, làm Gia Á muốn cười cũng không nổi. Y đang nói gì a? Cứ như giữa bọn họ thực sự có gì đó —— rõ ràng chỉ là kết hôn giả thôi mà, hơn nữa, Tắc Vạn Đối với hắn——
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian